Bigdata, IoT và AI – Thành phố thông minh

Ngày nay với sự kết hợp của dữ liệu và internet đã xuất hiện một dạng khác của dữ liệu- Big data (dữ liệu lớn). Dữ liệu này có thể từ các nguồn như: hồ sơ hành chính, dữ liệu điện tử, dòng trạng thái, chia sẻ hình ảnh, nhắn tin… của chính chúng ta. Và đây là kỷ nguyên mới của hệ thống dữ liệu hiện nay. Thuật ngữ “Big Data” là một tập hợp dữ liệu rất lớn mà các kỹ thuật điện toán thông thường không thể xử lý được. Thuật ngữ “Big Data” không chỉ đề cập tới dữ liệu mà còn chỉ cơ cấu tổ chức dữ liệu, các công cụ và công nghệ liên quan. Xuất hiện từ cuối những năm 1990, Big Data hay dữ liệu lớn là khái niệm vẫn đang được phát triển, tranh luận và hoàn thiện theo thời gian, do có sự tác động không ngừng từ những công nghệ gắn liền với nó như Internet of Things (mạng lưới vạn vật kết nối Internet – IoT) hay Trí tuệ Nhân tạo (Artificial Intelligence) v.v…

Thành phố thông minh hay đô thị thông minh như là một hệ thống hữu cơ tổng thể được kết nối từ nhiều hệ thống thành phần với hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể hành xử thông minh như con người, gồm mạng viễn thông số (dây thần kinh), hệ thống nhúng thông minh (não bộ), các cảm biến (giác quan) và phần mềm (tinh thần và nhận thức) để nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện chất lượng phục vụ của chính quyền thành phố, giảm tiêu thụ năng lượng, quản lý hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Dựa trên quy mô và sự đa dạng của Big Data, có thể thấy, nó chứa đựng nhiều rất thông tin, mà nếu khai thác thành công, sẽ mang lại lợi ích cho nhiều lĩnh vực. Cần lưu ý rằng, sở dĩ Big Data có thể trở nên hữu ích, là nhờ vào nguyên tắc sau: Nếu chúng ta biết càng nhiều về một sự kiện, thì xác suất dự đoán chính xác về sự xuất hiện của sự kiện đó trong tương lai càng cao. Khi so sánh, phân tích dữ liệu, những mối quan hệ hay xu hướng ẩn sau chúng sẽ dần hé lộ; và các mối quan hệ này sẽ giúp cải thiện việc ra quyết định.

Vào năm 2017, công ty nghiên cứu thị trường Juniper Research đã bình chọn ra Top 20 đô thị thông minh trên toàn thế giới, mà trong đó, Singapore là đô thị dẫn đầu. Đây là bảng xếp hạng dựa trên kết đánh giá các đô thị trong 4 lĩnh vực, gồm giao thông, chăm sóc sức khoẻ, an ninh công cộng và năng suất lao động của công dân. Theo kết quả này, Singapore không chỉ là thành phố đứng nhất chung cuộc, mà cũng là nơi dẫn đầu ở mỗi hạng mục, vượt qua cả London và New York. Có thể nói, nhân tố góp phần to lớn cho thành công của Singapore trong việc xây dựng và phát triển đô thị thông minh chính là các dự án, chiến lược mang tầm quốc gia, cũng như sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính phủ. Nổi bật trong số các dự án xây dựng đô thị thông minh cấp quốc gia tại Singapore phải kể đến Smart Nation.

Để đạt mục tiêu nói trên, có 5 dự án chiến lược mang tầm quốc gia đã được chính phủ Singapore xác định là động lực quan trọng để phát triển Smart Nation, gồm: Hệ thống nhận diện điện tử cấp quốc gia; Cổng thanh toán điện tử; Hệ thống cảm biến thông minh trên cả nước; Nền tảng giao thông đô thị thông minhMoments of Life (ứng dụng di động giúp chính phủ chuyển các dịch vụ phù hợp đến công dân một cách kịp thời). Singapore đầu tư đến 1% GDP vào các dự án mới, năm 1991 con số này tương đương 2 tỷ SGD, và xấp xỉ 19 tỷ SGD vào năm 2017. Với đà phát triển như hiện nay, có thể nói, Singapore sẽ trở thành một smart city đúng nghĩa trong một tương lai rất gần. [1]

Việc đảm bảo an ninh – trật tự cho công dân tại các khu đô thị luôn là ưu tiên số một đối với bất kỳ thành phố nào, và Big Data có thể góp phần cải thiện điều này. Các thông tin được trích xuất từ kho dữ liệu khổng lồ có thể giúp lực lượng chức năng dự đoán được thời gian cũng như địa điểm xảy ra các vụ phạm tội tương đối chính xác.

Việc lấy nguồn dữ liệu “Khổng lồ” từ Big Data như: thông tin liên quan đến mật độ, lưu lượng, vân tốc hay việc phân loại cũng như nhận diện các loại phương tiện; kết hợp với IoT và trí tuệ nhân tạo có thể giúp cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông bằng cách ước lượng các dòng giao thông trong thành phố vào giờ cao điểm, từ đó có những kế hoạch phân luồng chi tiết hoặc cung cấp các tuyến đường thay thế. Bên cạnh đó, dữ liệu thu thập được có thể giúp tối ưu hóa tuyến đường vận chuyển hàng hóa cũng như giúp người dùng biết chính xác phương tiện nào là phù hợp nhất cho việc di chuyển ở bất kỳ thời điểm nào.

Để xây dựng được nguồn dữ liệu “Khổng lồ” như thế, Singapore phải đánh đổi đất đai, năng lượng và môi trường. Các trung tâm dữ liệu này gần như hoạt động 24/24. Tính trung bình, các trung tâm dữ liệu trên thế giới sử dụng đến 30 tỉ watts điện/năm, ngang với sản lượng của 30 nhà máy điện nguyên tử, theo hãng nghiên cứu công nghệ Gartner. Năng lượng và ô nhiễm chính là 2 thách thức rõ ràng nhất mà những thành phố công nghệ như Singapore phải đối mặt. Để giải bài toán khó, chính quyền nước này đã áp đặt mức tiêu chuẩn xanh đối với các trung tâm dữ liệu. Những tiêu chuẩn này khuyến khích doanh nghiệp cải thiện hệ thống lưu trữ sao cho ít hao tốn tài nguyên nhất. Một trung tâm dữ liệu xanh có thể giảm tới 30% chi phí năng lượng so với trước, theo dự tính của Singapore.

Việc có được dữ liệu hữu ích của Big Data, trí tuệ nhân tạo có thể phần nào dự đoán sự xuất hiện của dịch bệnh. Thay vì trải qua các thử nghiệm lâm sàng mất nhiều thời gian, tốn chi phí mới có thể xác định được các loại thuốc hay phương pháp trị liệu mới có an toàn, hiệu quả hay không, thì việc sử dụng phần mềm mô phỏng thí nghiệm dựa trên phân tích khối dữ liệu được sản sinh liên tục sẽ giúp mang lại kết quả nhanh và chính xác hơn. Và dĩ nhiên, điều này sẽ giúp rút ngắn thời gian mà các loại thuốc mới có thể đến tay bệnh nhân. Bên cạnh đó, cho phép bác sĩ nhanh chóng nắm bắt bệnh sử, lên kế hoạch điều trị phù hợp và kê toa cho bệnh nhân, giúp giải quyết công tác sắp xếp nhân sự, vốn là thách thức lớn đối các bệnh viện hiện nay. [2]

Để có thể xây dựng được một thành phố thông minh ở một tương lai gần thì big data là thứ không thể thiếu, đó là “linh hồn của thành phố thông minh”. Cung cấp cho chúng ta mọi thứ một cách nhanh chóng dễ dàng và hiệu quả cao: quản lý Chính phủ, sự phát triển quốc tế, tài chính, sản xuất, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, truyền thông, giao thông, v.v… Cuộc sống trở lên an toàn, mọi công việc sẽ trở lên hiệu quả, giảm thiệt hại đáng kể cho những công việc nguy hiểm đối với con người. Để làm được điều này thì mỗi chúng ta đều là “một hạt nhân” quan trọng để xây dựng được những thành phố trở lên thông minh, thân thiện và môi trường sống sanh sạch đẹp.

Sinh viên: Vũ Văn Thắng K62 XD_GT

Tài liệu tham khảo:

[1] Smart Nation Singapore” – https://www.smartnation.sg/

[2] Xây dựng thành phố thông Hồ Chí Minh thành đô thị thông minh

Giải pháp đỗ xe thông minh trong khu vực đô thị

Giải pháp đỗ xe thông minh trong khu vực đô thị

Hiện nay, tại các đô thị, thành phố lớn là những nơi tập trung dân cư đông đúc, cùng với sự phát triển của nền kinh tế nước nhà, thu nhập đời sống của người dân được nâng lên dẫn đến số lượng phương tiện giao thông đang có sự gia tăng nhanh chóng. Việc gia tăng về số lượng phương tiện giao thông dẫn đến các tình trạng thiếu chỗ đỗ xe, đó chính là một trong những nguyên nhân gây ra tắc nghẽn giao thông khi các phương tiện không có chỗ đỗ, dừng xe và phải đỗ dừng xe không đúng nơi qui định điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến giao thông và mỹ quan đô thị.

Bên cạnh đó các bãi đỗ xe hiện nay còn tồn tại một số vấn đề như:

  • Không đáp ứng được nhu cầu thực tế.
  • Dễ bị mất cắp các phụ tùng xe.
  • Người lái xe phải mất rất nhiều thời gian để tìm chỗ đỗ hay là tìm lại vị trí đỗ xe tại bãi xe lớn.
  • Phương thức thanh toán và quản lí còn thủ công. [1]

Để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng đó thì giải pháp trạm đỗ xe thông minh được cho là giải pháp cần thiết và hợp lý cho tình trạng giao thông tại các đô thị và thành phố lớn hiện nay.

Trạm đỗ xe thông minh không những đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư mà còn đem đến sự thoải mái, tiện ích của người dùng:

  • Bãi đỗ xe được tối ưu hoá: Người dùng có thể tìm thấy vị trí tốt nhất hiện có, tiếp kiệm được thời gian, tài nguyên và công sức.
  • Lưu lượng giao thông giảm: Thay vì phải lái xe vòng quanh để tìm thấy vị trí đỗ hợp lí, các chủ xe có thể hoàn toàn có thể tiếp cận các bãi dỗ xe thông minh một cách dễ dàng và nhanh chóng.
  • Giảm ô nhiễm: Giải pháp đỗ xe tối ưu làm giảm lượng chất thải của xe hàng ngày do giảm bớt được thời gian tìm kiếm, giảm bớt lượng đốt cháy nhiên liệu.
  • Phương thức thanh toán hiện đại: phương thức thanh toán tiền mặt được thay bằng thanh toán trực tuyến, thanh toán qua ứng dụng điện thoại. Hơn nữa những đóng góp phản hồi của khách hàn có thể ghi nhận lại nhanh chóng.
  • Tăng độ an toàn: Nhân viên bảo vệ có thể dễ dàng quản lí tất cả các dữ liệu có thể ngăn chặn vi phạm đỗ xe hay những hoạt động đáng ngờ.
  • Giảm thiểu chi phí quản lí: Tự động hoá nhiều hơn, những hoạt động mang tính thủ công được giảm thiểu giúp tiếp kiệm chi phí lao động và chi phí tài nguyên. [2]

Các Trạm đỗ xe thông minh có hệ thống camera giám sát quản lý bãi đỗ xe, phần mềm điều khiển tự động cho một trạm đỗ xe cỡ vừa và lớn.

Hệ thống camera giám sát có thể hoạt động một cách tự động hóa hoàn toàn với các thiết bị như sau:

  • Máy phát thẻ: phát vé lượt cho khách.
  • Máy đọc thẻ: đọc và kiểm tra vé lượt một cách tự động.
  • Trạm tính phí.
  • Máy tính giám sát hệ thống.
  • Hệ thống điều khiển giao tiếp trung tâm.
  • Đầu đọc thẻ khoảng cách xa.
  • Đầu đọc thẻ khoảng cách gần.
  • Camera: chụp ảnh biển số xe.
  • Bảng LED hiển thị thông tin.
  • Bảng LED chỉ dẫn: Chỉ dẫn hướng đi tự động cho phương tiện.
  • Cảm biến sóng âm : Phát hiện xe ô tô trong vị trí đỗ.
  • Đèn báo : Báo khu vực xe còn trống hay đầy. [1]

Theo kết quả nghiên cứu của Uỷ ban An toàn Giao thông quốc gia công bố ở Hà Nội, nhu cầu về phương tiện tại Việt Nam đang ngày càng tăng, nhất là các thành phố lớn. tỷ lệ tăng trưởng của xe máy trên cả nước hiện là 7,3% và ô tô là 6,5%, trong đó, đối với các thành phố lớn mức tăng trưởng của xe máy là 10% còn đối với ô tô là 15%.  [3]

Ở Việt Nam, các trạm đỗ xe thông minh đã dần được áp dụng tại các khu trung tâm thương mai, các khu văn phòng công ty,… Việc áp dụng biện pháp đỗ xe thông minh đã làm hạn chế được tình trạng ùn tắc bãi đỗ xe ở những nơi tập trung đông người và người quản lí bãi đỗ xe có thể quản lí một cách dễ dàng hơn so với những bãi đỗ xe thông thường. Những người gửi xe có thể biết được những bãi đỗ còn chỗ chống hay không mà không phải đi lòng vòng tìm nơi đỗ.

Trạm đỗ xe thông minh là một ý tưởng xây dựng đỗ xe kết hợp với công nghệ và sự đổi mới của con người với nỗ lực sử dụng ít tài nguyên nhất có thể. Trạm đỗ xe thông minh là một giải pháp đáng được đầu tư nhằm tăng mỹ quan đô thị cũng như giải quyết vấn đề thiếu chỗ đỗ xe khi thực trạng ngày này với số lượng phương tiện giao thông tăng nhanh đi kèm với quỹ đất khan hiếm.

Sinh viên: Nguyễn Đức Mạnh K62 XD_GT

Tài liệu tham khảo:

[1]: http://www.gamma.com.vn/vn/san-pham/tram-do-xe-thong-minh-101.html

[2]: https://bkaii.com.vn/tin-tuc/251-gioi-thieu-ve-bai-do-xe-thong-minh-smart-parking-va-nhung-loi-ich-thiet-thuc

[3]: https://xedoisong.vn/cong-nghe/can-canh-he-thong-bai-do-xe-tu-dong-dau-tien-tai-viet-nam-25586.html

Y tế thông minh – Thành phố thông minh

Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, kéo theo cuộc sống xã hội ngày càng phát triển. Cùng với đó, tăng trưởng dân số và đô thị hóa cũng đang bùng nổ dẫn đến việc đổi mới để tích hợp công nghệ vào thiết kế dịch vụ thành phố. Chính điều này đã tạo nên bản chất của thành phố thông minh.

Thành phố thông minh là mô hình ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo để quản lý, nâng cao tiêu chuẩn cuộc sống của con người. Thành phố thông minh phụ thuộc nhiều vào cảm biến để nhận biết thông số như nhiệt độ, độ ẩm, chất gây dị ứng, điều kiện giao thông và tình hình lưới điện….Ở thành phố thông minh, các công nghệ được liên kết với nhau chủ yếu thông qua các thiết bị cảm biến; các thành phố kết nối với nhau bởi mạng Wi-Fi ( trong tương lai sẽ là mạng Li-Fi với công nghệ truyền Internet bằng ánh sáng, nó có thể thay thế hoàn toàn Wi-Fi với tốc độ kết nối nhanh hơn và tính bảo mật cao hơn do ánh sáng không thể truyền qua tường [1] ). Vì được kết nối với nhau bởi mạng lưới internet, nên thành phố thông minh sẽ hỗ trợ rất nhiều cho giao thông vận tải; hệ thống năng lượng; giải quyết các vấn đề môi trường và phản hồi khẩn cấp các vấn đề an ninh xã hội;… đặc biệt là vấn đề chăm sóc sức khỏe một cách thông minh.

Vậy tại sao chăm sóc sức khỏe lại là một cơ sở quan trọng hàng đầu của thành phố thông minh? Chúng ta cần làm gì để có thể chăm sóc sức khỏe một cách thông minh nhất?

Một thành phố phát triển, đòi hỏi con người cần phải có nhiều sự sáng tạo. Nhưng để phục vụ cho việc sáng tạo, đổi mới thì sức khỏe con người phải đặt lên hàng đầu. Một thành phố có những công dân khỏe mạnh thì thành phố đó sẽ được cân bằng trong mọi lĩnh vực. Không còn nghi ngờ gì nữa, ngành y tế đang chứng kiến sự tiến bộ trong vài năm qua. Nhưng với dân số và lối sống đô thị ngày càng tăng, việc chăm sóc sức khỏe công dân một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn càng trở nên quan trọng. Chăm sóc sức khỏe thông minh là việc sử dụng các hệ thống công nghệ thông tin và công nghệ truyền thông để cải thiện việc chăm sóc sức khỏe cho con người, biến chăm sóc sức khỏe theo truyền thống thành chăm sóc sức khỏe thông minh.

Hiện nay, có nhiều thiết bị công nghệ giúp con người có thể chăm sóc sức khỏe một cách thông minh nhất. IoT ( Internet of thing hay internet kết nối vạn vật) đã thay đổi rất nhiều về cách chúng ta sống, làm việc và giữ gìn sức khỏe. Công nghệ IoT ngày càng trở nên có ảnh hưởng hơn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe bằng cách giúp các nhà cung cấp dịch vụ y tế dễ dàng theo dõi bệnh nhân giữa các lần thăm khám [2]. Đồng thời giúp đưa ra các phác đồ điều trị trong tương lai một cách hiệu quả và kịp thời. Nhờ vậy bệnh nhân được chăm sóc tốt hơn.

Trí thông minh nhân tạo (AI hay Artifical Interlligence ) cũng đang ngày càng chứng minh khả năng thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trong tương lai không xa. Trí tuệ nhân tạo được sử dụng để đánh giá và đưa ra các kết quả có thể xảy ra để tìm ra các giải pháp ứng phó kịp thời. Đặc biệt, khi các bác sĩ chuyên khoa ở các vị trí khác nhau; với sự giúp đỡ của Robot, các bác sĩ vẫn có thể liên lạc, chuẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân một cách dễ dàng.[3]

Mặc dù vậy, nhưng chúng ta cũng đối mặt với không ít thách thức khi sử dụng các công nghệ thông minh như các mối đe dọa an ninh do các thiết bị thông minh hoạt động và liên kết với nhau thông qua mạng Wi-Fi nên có thể bị các hacker tấn công dữ liệu; vấn đề tích hợp nhiều thiết bị; vấn đề phân tích và đưa ra kết quả từ dữ liệu mở rộng. Không chỉ dừng lại ở đó, trí tuệ nhân tạo cũng có thể trở thành một mối nguy cơ lớn nếu nó được lập trình với những mục đích xấu.

Ở khu vực Nam Thái Bình Dương, Úc đã phải làm việc rất tích cực trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của mình. Quốc gia này đang đặt mục tiêu tăng gấp đôi chỉ tiêu cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong những năm tới. Kế hoạch này là tích hợp hệ thống y tế thông qua các kết nối tốt hơn, tích hợp dữ liệu, hồ sơ không cần giấy tờ, hiệu quả được cải thiện và thực hành nghiên cứu tốt hơn. Tại đại học Melbourne, họ đang thu thập các dữ liệu từ các các bệnh viện và phòng khám khác nhau để từ đó biên soạn ra một kho lưu trữ duy nhất. Dữ liệu được thu thập sẽ cho phép R & D tốt hơn và cung cấp giải pháp hiệu quả để điều trị ung thư và động kinh.[4]

Trong xu thế của cuộc cách mạng 4.0, y tế Việt Nam cũng đã từng bước tiếp cận với xu thế này để đẩy mạnh trong việc chăm sóc sức khỏe. Không dừng lại ở lý thuyết, Việt Nam cũng đang bắt đầu tiếp cận với việc thử nghiệm và sử dụng trí tuệ nhân tạo. Hầu hết các bệnh viện ở Việt Nam đều đã có các phần mềm quản lý bệnh viện bằng số hóa. Không dừng lại ở đó, tại một bệnh viện trung ương ở tỉnh Phú Thọ cũng đang thử nghiệm công nghệ “Watson For Oncology ” để giúp các bác sĩ đưa ra các pháp đồ điều trị ung thư một cách tối ưu nhất [5]. Tuy nhiên ta cũng gặp không ít khó khăn trong lĩnh vực này do Việt Nam vẫn chưa có một hệ thống thông minh riêng nào trong việc chăm sóc sức khỏe mà hầu hết phải dựa vào sự hợp tác của nước ngoài chủ yếu là Hoa Kỳ.

Như vậy, để có một hệ thống y tế thông minh, Việt Nam cần đẩy mạnh phát triển thiết bị y tế; phát triển nhân lực và khoa học – công nghệ đồng thời tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế để tìm ra các giải pháp thông minh cho việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Cùng với sự giúp đỡ của IoT và trí tuệ nhân tạo sẽ là tiền đề mở ra một kỷ nguyên mới trong việc giải quyết các vấn đề sức khỏe hiện đại cho các thành phố ở Việt Nam.

Sinh viên: Đỗ Minh Khang K62 XD_GT

Tài liệu tham khảo

[1] http://genk.vn/day-la-li-fi-cong-nghe-truyen-mang-internet-bang-anh-sang-co-the-thay-the-hoan-toan-wi-fi-trong-tuong-lai-20170214150611538.chn

[2] https://techinsight.com.vn/iot-giai-phap-cham-soc-suc-khoe-cho-tuong-lai/

[3] https://www.researchgate.net/publication/322605918_Using_Smart_City_Technology      to_Make_Healthcare_Smarter

[4] https://www.smartcity.press/smart-healthcare-for-smart-cities/

[5] https://www.youtube.com/watch?v=RXB6vKiRxKg

TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN

NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG (CIVIL ENGINEERING) CỦA ĐH CÔNG NGHỆ – ĐHQGHN TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN.

Đơn vị tuyển dụng: Bộ môn Công nghệ Xây dựng – Giao thông
(Bộ môn trực thuộc trường – về hành chính tương đương cấp Khoa)
Chỉ tiêu: 3 giảng viên
Tiêu chuẩn: Có học vị tiến sĩ Chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng (Civil Engineering)
Trình độ tiếng Anh B2 hoặc tương đương
Có khả năng thuyết trình tốt bằng tiếng Anh và tiếng Việt
Có đủ sức khỏe, ngoại hình bình thường, không bị dị tật về phát âm
Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp TS tại các cơ sở đào tạo nước ngoài có uy tín, có công bố khoa học tốt gần đây.
Thông tin chi tiết, liên hệ phòng TCCB – ĐH Công nghệ
ĐT: 024-32272803, Email: tccb_dhcn@vnu.edu.vn
Chủ nhiệm Bộ môn, Email: ducnd@vnu.edu.vn
Thời hạn nộp hồ sơ: 18/6/2019-31/07/2019.

Trân trọng thông báo và mong nhận được sự quan tâm và apply của các bạn TS trẻ – các đồng nghiệp trong và ngoài nước.

Chủ nhiệm Bộ môn,
GS.TSKH Nguyễn Đình Đức,

HỢP TÁC QUỐC TẾ SÂU RỘNG VÀ CƠ HỘI VIỆC LÀM CHO KỸ SƯ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG CỦA TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ – ĐHQGHN

Đào tạo ngành kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ở ĐH Công nghệ có ưu thế là nền tảng kiến thức được trang bị rất sâu và kỹ về toán, cơ học, CNTT, đặc biệt là các kiến thức chuyên ngành nền tảng và những công nghệ, kỹ thuật mới nhất của ngành xây dựng (Civil Engineering).

Đặc biêt, trường ĐH của Nhật Bản cam kết hỗ trợ đỡ đầu cho ngành này. ĐH Nhật Bản cử GS sang giảng dạy, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; nhận giảng viên của khoa Xây dựng Giao thông sang Nhật thực tập, nâng cao trình độ; giúp cho Bộ môn và khoa tài liệu, giáo trình, thiết bị thí nghiệm; kết nối với các doanh nghiệp Nhật bản trong lĩnh vực này. Thật là sự ủng hộ và giúp đỡ hết lòng, quá tuyệt vời.

Học tập của sinh viên được gắn với nghiên cứu, với thực hành trong PTN và thực tập tại các doanh nghiệp. Đội ngũ cán bộ giảng dạy đào tạo bài bản, tài năng, nhiệt huyết năng động và rất trẻ trung. Được ủng hộ mạnh mẽ của các doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu lớn nhất ở trong và ngoài nước. Rất nhiều học bổng cho sinh viên và cơ hội sau khi ra trường có việc làm tại môi trường quốc tế như Nhật Bản, Hàn Quốc,…

Chính vì vậy, ngành kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng của trường ĐH Công nghệ – ĐHQGHN thu hút được sự quan tâm của các bộ ngành, doanh nghiệp, các đối tác trong và ngoài nước, các bậc phụ huynh và toàn xã hội, và ngày càng có nhiều em thí sinh giỏi và ưu tú đăng ký vào học,

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Quân Trần Quốc, mọi người đang đứng, hoa và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Quân Trần Quốc, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong ảnh: 2 giảng viên trẻ TS Trần Quốc Quân và TS Dương Tuấn Mạnh được sang thực tập và nâng cao trình độ chuyên môn tại Nhật Bản trong dịp hè 2019.